Trang chủ > Âm nhạc, Nhạc Việt > Hà Tĩnh Mình Thương

Hà Tĩnh Mình Thương

Nhạc Sĩ: An Thuyên

Gửi Hà Tĩnh mình, răng mà thương, mà nhớ
Khi tôi ấu thơ, gió bụi cát bay
Lấp trong sữa thơm, mẹ nuôi tôi lớn
Ơi! Hà Tĩnh mình, đường về có nhớ
Trời chang chang nắng, ai quàng áo tơi
Cho ta thương nhau, mồ hôi chát mặn
Cho ta thương nhau vầng trăng không lẻ bạn
Đứt ruột nhớ mong

1. Giờ về, ta ngược sông Lam
Đi trên con đò thuở nhỏ
Mai mốt chân em còn vương bụi phấn
Tóc xanh buông mây trong gió chiều
Nghe câu đò đưa mát ngọt
Giọng quê nôn nao vang rán chiều
Biển sông bao năm bỗng rứt ruột
Cho quê mình gạo trắng nước trong

Hà Tĩnh ơi! Quê mình thương
Như núi Hồng, sông Lam
Sông cứ chảy trong ta, núi cứ lớn trong ta
Trăm năm muối mặn, gừng cay hỡi người
Dù nghìn trùng cách xa, ta vẫn nhớ thương nhau
Hà Tĩnh mình ơi!

(Hát lại *)

2. Núi Hồng bốn mùa thơm treo
Thơ ai vẫn còn trong cuộc đời
Dẫu xưa trông mong thời gian mòn lối
Vẫn nguyên nơi đây bao nếp nhà
Dân tôi ngàn năm khổ nhọc
Mà sống chắt chiu câu nghĩa tình
Biết khi mô trong, khi mô đục
Răng là nước, là quý hỡi ai!

Hà Tĩnh ơi! Quê mình thương
Như núi Hồng, sông Lam
Sông cứ chảy trong ta, núi cứ lớn trong ta
Đi xa muốn về, khổ đau càng muốn về
Để tình mẹ ấp yêu, ôi thương biết bao nhiêu
Hà Tĩnh mình ơi!

Chuyên mục:Âm nhạc, Nhạc Việt
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: