Trang chủ > Âm nhạc, Nhạc Việt > Người Hát Rong

Người Hát Rong

Thủy triều đỏ

Chiều tàn nghiêng bóng hình soi… ai lang thang ngẩn ngơ
Dòng người vội vã xa lạ, đôi mắt sâu thờ ơ
Trong cô đơn lặng lẽ riêng mình anh hát trên hè phố dài
Đôi tay đau từng phím lên cây đàn mang dấu vết phong sương

Chiều thôi nắng khi đôi mắt anh đã chìm sâu trong màn đêm
Đàn anh rung lên những lời ca, chan chứa bao nỗi niềm riêng
Cuộc sống vẫn tiếp diễn nơi trần thế…

Chiều chìm trên phố vô tình, hiu hắt trong lời ca
Dòng đời vội vã nay trôi về đâu xa mãi xa
Con tim lạnh giá âm thầm mang
Nỗi đau một kiếp người… con tim lẻ loi
Khát khao… khát khao ánh sáng

Dòng người sao vô ình đi qua
Cho bàn tay anh mong bàn tay ai
Mặt trời kia sao quên riêng anh cho xót xa những lời ca
Và thành phố bỗng tưng bừng ánh sáng soi bước anh đi….

Hát cho cuộc đời… hát với niềm đau
Vì anh khát khao bằng tiếng hát trong trái tim
Nỗi đau triền miên… trong bóng đêm lẻ loi
Lời ca như xua tan màn đêm đón nắng mai (2)

Bóng đêm tan dần khúc ca vang vọng
Vết dấu nỗi đau, tan biến trên hè phố

Chuyên mục:Âm nhạc, Nhạc Việt
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: