Trang chủ > Truyện ngắn > Thương nhớ mười hai

Thương nhớ mười hai

Hì, cuối cùng cũng đọc xong được “Thương nhớ mười hai”. Văn phong thời chiến tranh quả vẫn hay tuyệt diệu. Ở đây, tôi gặp một thứ văn thuần khiết, không bị pha tạp bởi ngữ pháp, cách hành văn của người nước ngoài như bây giờ. Có lẽ, trong rất nhiều tác phẩm viết về Hà Nội, thì Thương nhớ mười hai là một quyển sách đáng để đọc, để cảm. Chắc hẳn, cái cảm nhận của tôi khi đọc nó sẽ tuyệt diệu, sẽ thổn thức nếu như lúc đấy tôi đã xa Hà Nội, mà ngay khi đang ở trong lòng Hà Nội, tôi vẫn bồn chồn về những thứ quà trong đấy, có những món ăn mà đến tận lúc này đây tôi vẫn chưa biết, có những món ăn mang đậm nét Hà Nội nhất, tôi vẫn chưa được hay, quả là độc đáo, quả là thú vị.

Sống ở Hà Nội cũng gần 30 năm, thế mà tôi vẫn chưa biết hết về Hà Nội. Khi đọc Thương nhớ mười hai, hay đấy, nhưng cũng để lại nỗi buồn trong tôi khi nghĩ về những món quà, món ăn độc đáo. Thời đại công nghiệp đã làm biến mất nhiều nét văn hoá, mà tôi nghĩ rất dân dã, nhưng đậm tính nhân văn, rất lãng mạn và rất hào hoa. Có những thứ mà đến tận bây giờ,con cháu tôi ắt hẳn sẽ không được biết vì KFC, pizza, mỳ Ý, đã làm chúng quên đi những món ăn ngon, độc đáo của cha ông để lại. Không thế trách chúng được, xã hội bây giờ Tây quá, nhà nhà theo Tây, người người theo Tây, để được chứng minh mình là người hợp thời, mình là kẻ làm sang … Nhưng hỡi ôi, đâu có biết những nét văn hoá đó mới là ta sống với đúng mình, mới là cái văn hoá để cho chúng biết về cội nguồn. Giới trẻ bây giờ sẵn sàng quên hết mọi thứ văn hoá của cha ông, để đi theo cái mới. Điều đó tốt, thế nhưng lại làm chúng bị lu mờ nét văn hoá của VN. Thế mới có chuyện, hỏi một thiếu niên 9x giờ về văn hoá VN, chắc hẳn họ sẽ nói, VN mình có cái gì đặc trưng đâu. Trong khi khỏi các món độc đáo của Ý họ sẽ kể được 1 món tức thời pizza. Buồn không bạn, buồn không. Một nền văn hiến lâu đời đã tồn tại trên mảnh đất này, thế nhưng, người ta đã làm gì để nó bị biến mất, từng cá nhân đã làm nó biến mất từ lúc nào mà không hay. Tôi có hỏi chuyện lũ bạn về nền văn hiến 4000 năm của VN, chúng nói ngay, làm gì có điều đó, chẳng qua dựng lên cho bằng bạn bằng bè. Thử hỏi có đau đớn không. Mảnh đất đầy bi thương, đẫm máu chiến tranh này, không có nơi nào trên thế giới mà tôi chắc chắn rằng, sự tàn phá chiến tranh lại rõ rệt như ở Việt nam, dọc theo đất nước, những nơi tôi đã đi qua, không nơi nào là không có. Sự tàn phá thật khốc liệt, thật thảm thương. Nó tàn phá không chỉ các công trình vật chất, mà nó còn tàn phá cả những cội rễ văn hoá, những gốc tích của một thời vàng son. Để lại những gì còn lại là một bức màn huyền bí. Không ai có thể nói rõ được nữa về lịch sử Việt Nam. Tất cả những gì còn lại về Việt nam, chỉ là những điều chấp nhặt, không rõ ràng. Để rồi hỡi ôi, hậu thế vẫn không biết hết, để rồi chấp nhận một cái lịch sử do ngoại bang tạo dựng nên, và coi đó như là lý lẽ, để thấy lòng tự tôn của mình bị giảm xuống, không dám ngẩng mặt lên. Chắc hẳn, các bạn sẽ cho là sai lầm đấy, chắc hẳn sẽ là sai lầm đấy, vì chúng ta chỉ phát triển văn hoá, chúng ta không phát triển về quân sự để rồi bị thế mạnh đập tan tành hết nền văn hoá đấy. Buồn thương thay … Quay lại với tác phẩm Thương nhớ mười hai, nỗi lòng về Hà Nội của Vũ Bằng thật da diết, thắm thiết. Đọc xong mà tôi vẫn thấy buồn, đặt mình vào trong hoàn cảnh của Vũ Bằng, tôi tưởng tượng ra 1 ngày tôi như thế, chắc hẳn tôi sẽ buồn lắm, nhớ lắm. Quyển sách thật hay, đọc xong rồi tôi lại có chút mừng, vì ít ra, còn chút ít gọi là trong kỷ niệm được lưu giữ, còn chút ít về các món ăn Hà Nội, món ăn của xứ Bắc, được tổng hợp vào đấy.

Chuyên mục:Truyện ngắn
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: