ROMANCE 1

Sáng tác: Phú Quang

Em tìm đến góc xa nơi cuối vườn
Em muốn trốn sâu vào sự bình yên
Sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh

Ðôi lần em nhìn vào cây
Mà ứa nước mắt vì màu xanh
Vì sự trong trẻo

Rồi em khóc, rồi em khóc
vì đốm nắng loang trên vạt cỏ
Rồi em khóc, vì gịot mưa trắng như giọt lệ
Vì viên đá dần tan trong ly nước mùa hè

Và em nhớ, và em nhớ
Về bến sông xưa một chiều
Và em nhớ về giọt mưa rớt trên đầu trần
Nhớ chiếc võng đơn sơ, ngoài hiên vắng

Rồi em muốn được ra đi như thế
Ra đi tràn đầy biết ơn
Ra đi mà trên đôi mi đã khép
Còn lan chảy giọt nước mắt hân hoan

Chuyên mục:Âm nhạc, Phú Quang
  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: